Search

NGƯỜI NHẬT GIẢ TẠO VÀ THẢO MAI?

Dạo gần...

  • Share this:

NGƯỜI NHẬT GIẢ TẠO VÀ THẢO MAI?

Dạo gần đây, khá nhiều các trang mạng xã hội thường xuyên có những bài viết nói về vấn đề văn hoá, cũng như lối sống của người Nhật. Qua đó mà xuất hiện không hề ít những bình luận tiêu cực về dân tộc này. Điển hình nhất là những từ như "giả tạo", "máu lạnh", "vô cảm", "thảo mai"... vậy cuộc sống ở Nhật của tất cả mọi người có thật sự là như vậy không?

Tôi là một thằng có thời gian không dám nói là dài, nhưng cũng chẳng ngắn, từng sống, học tập và làm việc ở đất nước bạn, sau đó chọn về quê nhà để phát triển. Hẳn nhiên, ít nhiều tôi hiểu những gì họ đang "nói" hay đã "gặp". Với tôi, nếu Việt Nam là mẹ, luôn yêu thương, bảo bọc thì Nhật Bản là người thầy, có lúc nghiêm khắc, phạt những lỗi rất đau để rồi bản thân phải nhớ cả đời, nhưng lại tình cảm và đầy yêu thương khi ở những thời điểm nào đó, tôi tôn trọng và dành tình cảm cho đất nước này như một phần của cuộc đời mình.

Thật sự chẳng ít lần, tôi từng gặp rắc rối bởi những lỗi sai do không hiểu "luật", không hiểu văn hoá, thậm chí chẳng phải không có những lần bị kì thị bởi những "người Nhật xấu" một cách...chẳng có lý do, có lúc đã bật khóc trên xe bus từ chỗ làm thêm đi về, vì những uất ức phải nhận một cách vô lý...

Nhưng, chưa bao giờ tôi ngừng yêu quý những con người sống trên đất nước này, bởi nếu để cạnh những tình cảm, may mắn, hay sự tử tế đã nhận được, cái nỗi buồn kia chỉ như nước trong ly đổ ra biển...

Có lẽ là thừa, khi những câu chuyện đáng yêu từng trải qua ở đây, tôi đã làm hẳn cả cái page này đây để kể suốt hơn 6 năm qua... từ bọc trái cây mùa hè của bà cụ hàng xóm, thay cho lời cám ơn đã là bạn của lũ trẻ, buổi tiệc sinh nhật bất ngờ được gia đình đám nhỏ tổ chức trong chính ngôi nhà họ, đến cơ hội, tình cảm mà bố mẹ nuôi dành cho tôi khi biết rằng tôi thích cuộc sống ở Hokkaido...Đã khá nhiều lần tôi thắc mắc, sao đám bạn cùng lớp luôn yêu quý, dành sự quan tâm cho mình, một thằng duy nhất là người nước ngoài trong lớp...? Sao bọn nó phải cứ chạy xe qua tận nơi chở mình đi những buổi thú vị, hình như bọn nó đâu có nghĩa vụ đó? hay như hộp mì một anh công nhân vệ sinh bỏ tiền túi ra mua chỉ để chỉ tôi, một thằng bé anh ta vừa nói chuyện bên bệ cửa cửa hàng tiện lợi... ăn Udon khô sao cho đúng... Những thứ vặt vãnh đáng yêu ấy nếu kể ra hết, chắc cần viết vài cuốn sách...

Vậy làm sao tôi lại được nhận những điều tử tế ngớ ngẩn ấy? Bản thân tôi cũng chả rõ, hay chỉ đơn thuần vì tôi quen, và sống theo "luật" mà họ đã đặt ra, "luật" của nơi tôi đến và học tập...

Tôi nghiêm túc...bật đèn khi đạp xe ban đêm, tôi qua đường...đúng vạch kẻ đường, tôi xin phép, khi chụp ảnh đám trẻ con, tôi không đang vui vẻ nói chuyện với bác quản lý rồi quay qua anh bạn đồng hương rồi gọi bác ấy là "thằng Chou"... tôi tôn trọng những con người này như tôn trọng bất kì ai, bất kì dân tộc nào mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc phân biệt... thế nên họ... trả lại tôi sự tử tế chăng???

Để rồi nhận ra, không biết có phải chỉ với mỗi cá nhân mình, rằng chả có đất nước, hay một nền văn hoá nào mà không có "kẻ xấu" và "người tốt", nhưng sẽ chằng có một nền văn hoá nào có thể tồn tại nếu cái xã hội ấy "kẻ xấu" chiếm đa số, vì nếu vậy, thì cái đất nước đó đã sụp đổ ngay lập tức rồi chứ đừng nói đến việc được ngợi ca ngày này qua tháng nọ. Việc tôi cần, là tập cách làm quen, hiểu để không phạm "luật", để sống và hoà nhập với nền văn hoá mình đến như một "người bình thường" ở đó... mọi thứ lúc đó, tự nhiên sẽ diễn biến tốt lên...một cách rất dễ chịu...Chứ không phải ngồi đó, than trách anh chàng chủ nhà sao không sống giống mình, trong chính ngôi nhà của họ...

Vậy nên, tôi chọn tử tế, và tôn trọng những con người, những nơi tôi đi qua, thay vì tụ năm tụ bảy vào hỏi nhau..."máy này mày báo mất bao lần rồi!?"

#laclost


Tags:

About author
Lạc, kẻ trai thích lang thang để ngắm nhìn.
日本で一人旅 �: [email protected] �: [email protected] �: [email protected] Follow me in Instagram : https://www.instagram.com/sontungst/ https://www.instagram.com/laclost/
View all posts